“Hãy ở trong thế gian, nhưng đừng thuộc về thế gian.”

Thiền sư vĩ đại, Daie, nói, “ Tất cả lời dạy của những hiền nhân, thánh nhân, những đạo sư, đều nhằm thuyết giảng duy nhất một điều: chúng là những bình luận về tiếng kêu hốt nhiên của bạn, “ A, Cái Này!”
Khi đột nhiên bạn sáng tỏ, và một niềm vui và nỗi hân hoan lớn khởi lên trong bạn và toàn bộ bản thể bạn, mọi thớ thịt của cơ thể bạn, tâm trí bạn, và linh hồn bạn nhảy múa và bạn nói, “ A, cái này, Alleluia![1]” – một tiếng kêu lớn của niềm vui khởi lên trong bản thể bạn – đó là sự chứng ngộ. Bỗng nhiên nước mắt chảy xuống từ những cái rui (rafter) trên mái nhà. Bạn trở nên một phần của vũ điệu vĩnh cửu của sự hiện hữu.


Auden [2] nói:
Hãy nhảy múa cho đến khi những vì sao đi xuống từ những cái rui mái nhà!
Nhảy múa, nhảy múa, cho đến khi bạn ngã xuống (drop)!
Vâng, nó xảy ra – nó không phải là cái gì đó mà bạn phải làm. Nó là cái gì đó mà cho dù bạn muốn mình không làm, bạn sẽ thấy là không thể được; bạn sẽ thấy rằng không thể cưỡng lại. Bạn sẽ phải nhảy múa.
Vẻ đẹp của cái này, của bây giờ, niềm vui rằng sự hiện hữu là (tồn tại) và sự gần gũi của nó… Vâng, những vì sao đi xuống từ những cái rui mái nhà. Chúng quá gần gũi, đến nỗi bạn có thể sờ vào chúng; bạn có thể nắm giữ chúng trong hai bàn tay bạn.
Daie có lý. Ông nói: Mọi lời dạy mà những hiền nhân thuyết giảng, không là gì ngoài những bình luận về tiếng kêu hốt nhiên của bạn, “ A, Cái này!”
Toàn bộ trái tim đang nói, “Aha!” và sự im lặng theo sau nó, và sự bình an, và niềm vui, và sự gặp gỡ, và sự hợp nhất (the merger) và cái kinh nghiệm đại lạc, sự ngây ngất …

Những vị đạo sư không dạy chân lý; không có cách nào để dạy nó cả. Nó là một sự chuyển giao (tranmission) vượt lên kinh điển, vượt lên ngôn từ. Nó là một sự chuyển giao. Nó là năng lượng khơi gợi năng lượng bên trong bạn. Nó là một loại kinh nghiệm có tính “đồng đại” (synchronicity).
Vị đạo sư đã biến đi như là một ego; ông là một niềm vui thuần túy. Và một cách chậm rãi, người đệ tử ngồi cạnh vị đạo sư tham dự vào niềm vui của ông, của bản thể ông. Ăn và uống từ nguồn suối vĩnh cửu, không thể tát cạn đó – Aes Dhammo Sanatano. Một ngày nào đó – người ta không thể đoán trước khi nào ngày ấy đến; nó là không thể dự đoán – một ngày nó bỗng nhiên xảy ra. Một tiến trình đã bắt đầu trong bạn, mà nó tiết lộ cái chân lý của bản thể bạn cho bạn. Bạn đối mặt với chính mình. Thượng đế không ở nơi nào khác, Ngài ở đây, bây giờ.
Bạn phải tiếp cận vị đạo sư với tình yêu lớn, với sự tin cậy lớn, với một trái tim cởi mở. Bạn không nhận biết bạn là ai. Nhưng ông nhận biết ông là ai, và ông nhận biết bạn là ai. Người ta nói rằng, con sâu bướm (caterpillar) có thể không nhận biết rằng nó có thể trở thành một con bướm. Các bạn là những con sâu bướm – những bồ tát. Tất cả mọi con sâu bướm đều là những bồ tát và tất cả những bồ tát đều (đã từng) là những con sâu bướm. Một bồ tát có nghĩa là một người mà có thể trở thành một con bướm, có thể trở thành một vị Phật, là một vị Phật trong hạt giống, trong yếu tính. Nhưng làm thế nào con sâu bướm có thể nhận biết rằng nó có thể trở thành một con bướm? Cách duy nhất là giao cảm (commune) với những con bướm, thấy những con bướm đang di chuyển trong gió, trong nắng. Thấy chúng bay vút lên cao, thấy chúng di chuyển từ bông hoa này sang bông hoa nọ, thấy vẻ đẹp của chúng, màu sắc của chúng, thì một ước vọng sâu xa, một hoài vọng có thể khởi lên trong con sâu bướm: “Mình cũng có thể giống như vậy không?” Trong chính khoảnh khắc đó, con sâu bướm đã bắt đầu tỉnh dậy, một tiến trình đã được khởi động.
Mối quan hệ thầy-trò là mối quan hệ giữa một con sâu bướm và một con bướm, một tình bạn giữa một con sâu bướm và một con bướm. Con bướm không thể chứng tỏ rằng con sâu bướm có thể trở thành một con bướm; không có cách nào, qua con đường thuần lý. Nhưng con bướm có thể khơi gợi một hoài bão trong con sâu bướm – cái đó là có thể được.
Vị đạo sư giúp bạn đạt tới kinh nghiệm của riêng bạn. Ông không cho bạn kinh Veda, kinh Koran, Kinh Thánh; ông ném bạn về với chính mình. Ông làm cho bạn nhận thức cái cội nguồn nội tại của bạn. Ông làm cho bạn nhận thức cái “tinh túy” (juice) của riêng bạn, thần tính của riêng bạn. Ông giải phóng bạn khỏi những kinh điển. Ông giải phóng bạn khỏi sự thuyết minh của những người khác. Ông giải phóng bạn khỏi tất cả tin tưởng. Ông giải phóng bạn khỏi mọi tư biện, mọi sự phỏng đoán (guesswork). Ông giải phóng bạn khỏi triết học và tôn giáo và thần học. Ông giải phóng bạn, tóm lại, khỏi thế giới của ngôn từ – bởi vì ngôn từ là vấn đề.
Bạn đã trở nên bị ám ảnh quá nhiều với từ “tình yêu” (love), đến nỗi bạn quên rằng tình yêu là một kinh nghiệm, không phải là một từ. Bạn trở nên quá bị ám ảnh với từ “Thượng đế,” đến nỗi bạn quên rằng Thượng đế là một kinh nghiệm, không phải là một từ. Từ “Thượng đế” thì không phải là Thượng đế, từ “lửa” không phải là lửa, và từ “tình yêu” cũng không phải là tình yêu.
Vị đạo sư giải phóng bạn khỏi những từ ngữ, ông giải phóng bạn khỏi mọi loại triết học tưởng tượng (imaginative philosophies). Ông mang bạn tới một trạng thái của sự im lặng không ngôn từ.
Sự thất bại của tôn giáo và triết học là, tất cả chúng đều trở nên những cái thay thế cho kinh nghiệm thực. Hãy đề phòng cái đó!
...
Vị hiền nhân (wise man) chỉ muốn bạn có cái nhìn sâu (insight - tuệ giác) vào trong sự vật, để bạn có ánh sáng của riêng bạn. Nhưng bạn không muốn tuệ giác, bạn muốn những lời huấn thị rõ ràng, dứt khoát. Bạn không muốn tự mình nhìn thấy, bạn muốn được chỉ đạo. Bạn không muốn chấp nhận trách nhiệm của bạn đối với chính mình, bạn muốn ném toàn bộ trách nhiệm lên vai vị đạo sư, lên vai của hiền nhân. Rồi bạn cảm thấy thanh thản (at ease). Bây giờ ông chịu trách nhiệm; nếu một cái gì đó sai hỏng, ông chịu trách nhiệm. Và mọi sự nhất thiết sẽ bị sai hỏng, bởi vì trừ khi bạn nhận trách nhiệm của mình, thì sẽ không có gì đúng đắn.
Không ai có thể chỉnh đốn (put you right) bạn, ngoài chính bạn.
Một con người tôn giáo đích thực được sinh ra ngay trong khoảnh khắc mà bạn chấp nhận trách nhiệm của bạn về chính mình, trong cái khoảnh khắc bạn nói, “ Bất cứ cái gì mà tôi là, là sự lựa chọn của tôi – không phải của quá khứ nhưng của hiện tại. Nó là lựa chọn của tôi trong khoảnh khắc này, và nếu tôi muốn thay đổi nó, tôi tuyệt đối tự do để thay đổi nó. Không ai có thể ngăn trở tôi – không lực lượng xã hội nào, nhà nước nào, sử học nào, kinh tế học nào, vô thức [4] nào, có thể ngăn trở tôi. Nếu tôi quyết tâm thay đổi nó, thì tôi có thể thay đổi nó.”
...
Hãy chỉ chịu trách nhiệm trước chính bạn. Hãy làm bất cứ cái gì phép bạn cảm thấy muốn làm. Nếu nó sai, sự trừng phạt sẽ lập tức theo sau. Nếu nó đúng, thì phần thưởng sẽ lập tức theo sau, một cách tức thời; không có cách nào khác. Trong cách này, bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra cái gì đúng, cái gì sai - tự mình. Bạn sẽ phát triển một sự nhạy cảm mới – người Ấn gọi nó là con mắt thứ ba. Bạn sẽ bắt đầu thấy với một “nhãn quan” (vision) mới, một con mắt mới. Một cách tức thời, bạn sẽ biết cái gì sai, bởi vì trong quá khứ, quá nhiều lần bạn đã làm nó và luôn luôn chịu khổ vì hậu quả. Bạn sẽ biết cái gì đúng, bởi vì, bất cứ khi nào bạn làm, sự hiện hữu mưa rào xuống bạn những phúc lành. Nhân và quả luôn ở cùng nhau, chúng không bị tách rời bởi những tháng năm và những kiếp sống…
...
Cách duy nhất để phát triển là chấp nhận mọi cái tốt, cái xấu, cái vui, cái buồn. Mọi sự mà xảy ra với bạn, bạn chịu trách nhiệm về chúng. Cái đó cho bạn tự do lớn..
...
“Hãy ở trong thế gian, nhưng đừng thuộc về thế gian.”
Mỗi bước đi là một kỳ thi (examination). Mỗi bước mà bạn đang băng qua là một kỳ thi. Cuộc sống là một cơ hội.


Theo: trang đỗ tư nghĩa